Tôi và bố từng to tiếng khi tôi phát hiện ra ông ngoại tình. Dù sau đó ông đã dừng lại và sống tốt hơn, tôi vẫn không thể nói chuyện lại với ông.
Tôi là con gái út trong nhà, trên tôi có một anh trai và chị gái nữa. Từ bé đến lớn trong mắt tôi bố luôn là thần tượng. Bố tôi phong độ và rất giỏi ngoại giao, đi đến đâu ông cũng được mọi người quý mến. Đối với các con dù làm kinh doanh bận rộn, ông vẫn dành nhiều thời gian dạy chúng tôi học, đưa chúng tôi đi chơi vào mỗi cuối tuần và chiều chuộng anh em tôi.
Năm bố 50 tuổi, lúc đó tôi 17 tuổi, gia đình tôi bắt đầu lục đục. Nguyên nhân do mẹ tôi phát hiện ra bố ngoại tình với đối tác làm ăn đã có chồng con. Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau khiến chúng tôi bị ảnh hưởng tâm lý. Là con gái nhưng tôi nóng tính và ghê gớm nhất nhà. Một lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau, tôi chạy đến chỉ thẳng vào mặt bố nói: “Ông đúng là đồ đểu, mẹ đã hy sinh cho cả gia đình nhiều như vậy mà ông còn phản bội, ông cút ngay đi…”. Đó là những câu nhẹ nhàng nhất, tiếp đến tôi còn dùng những từ ngữ rất nặng nề để nói về bố mình.
Sau hôm đó, bố tôi hứa cắt đứt quan hệ với cô kia, hai bố mẹ chỉ khoảng một tháng sau là lại làm hòa, vui vẻ, hạnh phúc như trước. Thế nhưng, mối quan hệ giữa bố con tôi đã rạn nứt từ đấy. Tôi viện cớ đi học thêm cả ngày để không phải ăn tối chung với gia đình, tối về tôi cũng lên phòng học, hoàn toàn không có sự giao tiếp với bố dù ông đã nguôi giận và chủ động muốn làm hòa với tôi. Có lần mẹ tôi giải thích: “Chuyện bố mẹ là chuyện hai vợ chồng với nhau, đáng nhẽ con đừng nên xen vào, dù có thế nào bố vẫn là bố của con. Bố có thể sai lầm và làm tổn thương mẹ nhưng sẽ mãi yêu các con”. Mẹ bảo tôi xin lỗi bố để gia đình được êm ấm nhưng tôi không chịu.
10 năm kể từ ngày ấy, tôi giờ đã có chồng và con nhỏ nhưng vẫn chưa nói chuyện lại với bố mình. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, dù hiểu, thương và tha thứ cho bố, tôi vẫn không thể mở lời nói câu xin lỗi để mối quan hệ bố con tôi lành lặn như trước. Bố ngày càng già và yếu hơn, bệnh tật đầy mình, nhiều lúc tôi chỉ muốn ngồi nói chuyện, bàn luận về món ăn, chuyện thời sự hay nuôi dạy con cái với bố nhưng không làm được. Có lẽ thời gian lâu quá ông cũng không có hy vọng làm lành với tôi nữa. Tôi để ý mỗi lần tôi đến, ông đều tránh lên tầng, ông chỉ chơi với cháu và nói chuyện thông qua con rể chứ không trực tiếp đối thoại với tôi.
Liệu tôi và bố có còn hàn gắn được nữa không và tôi phải làm thế nào?